Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

Phạm Văn Hạng và vườn tượng đầu tiên ở Đà Lạt

Phạm Văn Hạng trong vườn tượng của mình 

Rừng Yên Thế là một trong những cánh rừng hiếm hoi còn sót lại giữa thành phố Đà Lạt. Và rồi, nhà điêu khắc VN đương đại Phạm Văn Hạng bất chợt xuất hiện, thổi vào đó một linh hồn: Vườn tượng đầu tiên ở thành phố cao nguyên ra đời … 

Hạng xuất hiện ở đồi thông Yên Thế của Đà Lạt lặng im từ đầu năm ngoái. Ông lặng im mà sáng tạo, tạc tượng âm thầm suốt một năm trời, thực thi cái ước nguyện: phải để lại cho thành phố cao nguyên thơ mộng này một vườn điêu khắc nghệ thuật.

Những bức tượng lần lượt ra đời, ai qua lại cũng thấy nhưng ngại ngùng chẳng dám bước vào, dù vườn không rào, cổng không khóa. Đến ngày đầu tiên của năm 2005 thiên hạ mới thấy cánh rừng kẹp giữa đường Yên Thế và Hùng Vương có đông người đến. Vườn tượng được khai trương, có điều không cờ phướn, không băng khánh thành, không lời phát biểu hay tuyên bố của ai cả, kể cả tác giả. Chỉ có ngợp trời là…. rượu vang, hoa hồng, và cả một vườn tượng ẩn nấp dưới bóng thông ngàn.Những tác phẩm điêu khắc của Hạng rải ra lững thững nơi mảnh rừng thông. Có tượng cao vút, có tượng ngợp tầm mắt, có tượng vừa đủ một vòng tay con gái. Đó là hình ảnh một cô gái vừa mạnh mẽ, vừa kiêu sa nhìn xa xăm vào chốn liêu trai, vai khoác chiếc khăn choàng đặc trưng của cao nguyên giá lạnh. Một thiếu phụ nằm nựng con trẻ thiên thần giữa trời cao đất rộng, phơi lộ màu sinh sôi nơi bầu sữa nhân từ. Một thiếu nữ nét duyên Việt xưa trong tà áo dài lướt qua dưới ngàn thông hoà quyện giữa mù sương. Một tượng đá Granit tạc bộ nhũ hoa ngọt ngào, một tượng khác tạc sự màu nhiệm và tuyệt mỹ của đôi mông người đàn bà...


Chính giữa vườn, một khối Linga khổng lồ nằm trong vòng ôm ấp của Inga tôn vinh giá trị thiêng liêng của cõi nhân sinh. Bên trên, vô số những bầu sữa no tròn vươn ra, kiêu hãnh hiển thị thiên chức của người phụ nữ. Đó là nơi duy trì nhân loại, chỗ bước ra và lớn lên của anh hùng và thiên tài, người ăn mày đến gã tỉ phú, nơi bình đẳng cho mọi thân phận con người. Còn có những hình ảnh yêu thương, đùm bọc, lãng mạn của tình yêu "nam -nữ " qua hình tượng một đôi "chim trời", đôi "cá nước" đang ghé môi nhau, che chở nhau… 


Hình như ông Hạng dành cánh rừng mênh mang này riêng để tụng ca người đàn bà! Những nhát tạc chém dứt khoát, mạnh mẽ theo "trường phái của Hạng", nội dung gởi gắm, ý tưởng biểu đạt không phức tạp, không nhằm tạo vẻ huyền ảo, mơ hồ, cầu kỳ… nên vườn tượng này rất dễ gần với mọi người. Vì ai cũng có mẹ.

Bên ngoài cánh rừng là thế, còn bên trong căn biệt thự u tịch, có thể thấy đầy hình ảnh những văn nhân hào hoa, nhà văn hoá tài danh của đất nước qua trái tim và đôi tay của "con quỉ… biết… điêu khắc" Phạm Văn Hạng. Ấy là nhạc sĩ Đoàn Chẩn - Từ Linh, Trịnh Công Sơn, Văn Cao, Doãn Mẫn, Hoàng Giác, Tô Vũ, Dương Thiệu Tước, văn sĩ Nguyễn Tuân, danh hoạ Bùi Xuân Phái, Trần Văn Cẩn, nhà văn hoá Đào Duy Anh, Trần Văn Khê, Cao Xuân Hạo… Và dĩ nhiên không thể thiếu người nặng nợ ân tình với thành phố cao nguyên Langbian: nhà thám hiểm, bác sĩ Alexandre Emilé Yohn Yersin. 

Làm được một vườn tượng tô điểm cho rừng thông, cho Đà Lạt là điều mà những nghệ sĩ của Đà Lạt không thể, người Đà Lạt cũng không ngờ. Hạng bảo rằng "Yêu trần gian thì ta cứ cầm tay". 

Mà để cầm được tay của nghệ thuật thì phải lao động, phải đổ xuống những giọt mồ hôi, và chịu nhỏ rơi những giọt lệ chân thành....

NGUYỄN HÀNG TÌNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét