Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

Quay đầu là bờ...

 Ở Biên Hòa có một ngôi chùa, tên là chùa Đại Phước.

Đây không phải ngôi chùa cổ, vì chùa được xây năm 1930. Điều khiến bạn dừng chân là ngôi chùa rất đẹp, tọa lạc ở một không gian nên thơ, lãng mạn

Trước mặt chùa là Quan Âm đài, nằm trên một hồ lục bình ngan ngát, vừa tôn nghiêm, vừa xao xuyến cõi lòng. 

Và xa hơn một chút là dòng sông Đồng Nai nước lững lờ trôi, bên kia sông là cù lao Phố yên bình.


Điều đáng nói là dân ở đây quen gọi là chùa Ông Tám, dù tên chính thức là chùa Đại Phước. Bạn hỏi chùa Ông Tám ở đâu người ta sẽ chỉ ngay, còn hỏi chùa Đại Phước có khi lại không biết.


Và câu chuyện tôi muốn kể các bạn nghe chính là đây: Vì sao người ta gọi là chùa Ông Tám...

Hồi đầu thế kỷ trước, có một tướng cướp hung tàn, gây rất nhiều tội ác lang bạt đến vùng đất này. Ông ta được một người cảm hóa, khuyên hãy ăn năn sám hối. Người xưa có câu: 

Quay đầu là bờ, 
Buông đao thành Phật

Tướng cướp nghe theo, nguyện quy y. Vị hảo tâm kia phát tâm xây một ngôi chùa để tướng cướp có nơi tu niệm.

Đó là năm 1930. Người ta thấy có một ngôi chùa hiện lên, sư trụ trì có gương mặt rất dữ dằn, nhưng tấm lòng thì từ bi đức độ. Người ta gọi ông là Ông Tám. Ngôi chùa cũng được gọi theo là Chùa Ông Tám.

Và rồi gần trăm năm đã trôi qua...
...

Bạn hãy dừng một chút ở Quan Âm đài, ngắm lục bình xanh mượt trên hồ (vâng, lục bình chứ không phải sen), nhớ lại câu chuyện này để nghe lòng bao dung, để chiêm nghiệm lẽ đời...



Và hãy ngắm lục bình để nghe mênh mang điệu buồn phương Nam:

Về phương Nam ngắm sông ngậm ngùi 
Thương những đời như lục bình trôi...


Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét