Mồng 5 Tết, tôi đi Đà Lạt (ai nói mồng 5 xui thây kệ, hi hi...).
7 giờ tối tới đèo Prenn, tôi gọi cho Đức:
- Còn ở Đà Lạt không, hay đi rồi?
- Dạ còn anh, sáng mai em đi Nha Trang.
- Hì hì, vậy lát tối anh em mình uống cà phê nhé!
- Dà, khoảng 9 giờ tối nghe anh. Em ra uống cà phê chỗ nào thì sẽ gọi anh.
Đà Lạt đông hơn cả Sài Gòn ban ngày. Kẹt xe. Tôi gọi điện cho người chị:
- Chị ơi, em quên đường vô nhà chị rồi, mà kẹt xe dữ quá, không đi được...
Bác tài không rành đường Đà Lạt, lúng ta lúng túng, đi vòng vòng cả nửa tiếng mới kiếm ra nhà. Hì hì, vậy mà vui!
Tôi nhờ chị gọi đặt phòng khách sạn. 1, 2, 3... rồi 5, 6... không còn khách sạn, nhà nghỉ nào còn phòng. Bó tay!
Tôi nhờ chị gọi đặt phòng khách sạn. 1, 2, 3... rồi 5, 6... không còn khách sạn, nhà nghỉ nào còn phòng. Bó tay!
- Thôi, chị cho em xin tấm nệm trải đại dưới sàn nhà ngủ tạm vậy.
- Bó tay anh ơi, không có quán cà phê nào yên tĩnh để anh em mình nói chuyện hết, chỗ nào cũng đông kịt!
- Để đó anh lo, anh sẽ đi tìm quán rồi gọi Đức tới.
Bác tài thì lơ tơ mơ đường xá, tôi thì cũng chả rành gì các quán xá ở Đà Lạt. Chạy vòng vòng một hồi tự nhiên tôi thấy một chỗ quen quen khá lý tưởng. Lãng mạn, yên tĩnh, lại nhìn ra hồ Xuân Hương nữa (chỉ có điều cái hồ cạn queo). Hay một cái là quán này ở vị trí khá độc, ít người biết nên không hề đông khách... Hà hà, vậy mà vui!
Sáng mồng 6 Tết, Đức đi Nha Trang, tôi gọi cho Tài:
Sáng mồng 6 Tết, Đức đi Nha Trang, tôi gọi cho Tài:
- Tài ơi chỉ dùm chỗ dắt 2 đứa nhỏ đi chơi với...
- Chà, bó tay đó anh, mấy bữa nay Đà Lạt đông như kiến. Chẳng có chỗ nào hợp lý để thư giãn cả.
Thế nhưng cũng có chỗ, một chỗ lý tưởng: Vườn tượng của điêu khắc gia Phạm văn Hạng. Chỗ này không nằm trong số điểm đến của các tour du lịch nên chẳng ai biết. Chủ vắng nhà thì... vạch rào chui vô. Tha hồ mà chụp hình! Hì hì, vậy mà vui!
- Chỗ nào cũng đông đúc, mà lại chẳng có gì mới, hay anh vô khu resort Cadasa - khu biệt thự cổ Đà Lạt tham quan đi. Chỗ này mới khai trương hôm Noel vừa rồi.
- Thôi đi, làm gì có tiền vô resort ở Đà Lạt.
- Không sao, mình cứ đi vô tham quan chụp hình thoải mái rồi... đi ra, không tốn xu nào hết.
Ừ, hì hì, vậy mà vui! Đi luôn.
Tối, cùng Bùm đi dạo quanh hồ Xuân Hương. Hồ cạn queo, xấu hoắc.
Tự nhiên nảy ra ý muốn đi dạo ở... đáy hồ. Tìm một chỗ để bước xuống, hai cha con đi lang thang dưới lòng hồ. Hai bóng đen lang thang trong đêm giữa hồ Xuân Hương bao la, mặc kệ trên bờ người xe náo nhiệt, đèn đuốc rực rỡ. Thú vị thiệt! Hà hà, vậy mà vui!
Hì hì, đời là vậy đó. Mình phải làm cho nó vui lên mà!
Hi hi hi!
Hi hi hi!
Phạm Hoài Nhân
(Tết 2010)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét