Tên cây điệp thì rất nên thơ (hic, tới đây tui lại nhớ chuyện tình Lan và Điệp, hoặc Uyên ương hồ điệp mộng), nhưng cây này chỉ có cái họ Điệp là nên thơ thôi, còn tên đầy đủ của nó là... Điệp phèo heo! (Chắc tại rễ của nó lồi lên và loằng ngoằng như phèo heo). Tên khoa học là: Enteralobirum Cyclocarpum.
Cây này chẳng phải hiếm chi cả, nó được trồng đầy ở Sài gòn. 80% cây trồng dọc đại lộ Nguyễn văn Linh là điệp phèo heo, ngoài ra còn có ở đường Võ văn Tần (quận 3), CLB Phan Đình Phùng, Công viên Tao đàn... Chỉ có điều những cây ấy rễ lồi lên không "dữ dội" như cây được chụp hình ở đây (rễ lồi lên tới cỡ này sẽ phá nát đường, vỉa hè).
Vậy cái cây độc chiêu này ở đâu? Ở nơi thâm sơn cùng cốc nào? Làm sao tìm thấy nó?
Bạn đoán thử đi!
Xin thưa: Nó chả ở nơi thâm sơn cùng cốc nào cả, mà ở ngay trung tâm Sài Gòn. Ở một chỗ mà mọi người đều biết. Đó là... khuôn viên Dinh Độc lập!
Bạn là dân Sài gòn mà lại không biết à? Ừa, vậy đó, đời là vậy mà!
Bạn đoán thử đi!
Xin thưa: Nó chả ở nơi thâm sơn cùng cốc nào cả, mà ở ngay trung tâm Sài Gòn. Ở một chỗ mà mọi người đều biết. Đó là... khuôn viên Dinh Độc lập!
Bạn là dân Sài gòn mà lại không biết à? Ừa, vậy đó, đời là vậy mà!
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét