Vùng bãi ngang ven biển quê tôi có nhiều món hải sản tươi ngon. Trong số đó, còng biển là loại giáp xác tuy ít người ở phố biết đến, lại là món ăn dân dã, hấp dẫn của người dân ven biển, nhất là tụi trẻ con. Chạy còng cũng là thú vui rộn ràng của những đứa trẻ sinh ra đã hít hà vị mặn mà của gió biển.
Con còng hình thù giống với con ghẹ, tuy nhiên thân hình nhỏ bé hơn rất nhiều. Để chạy còng, bọn trẻ thường đợi mặt trời đã lặn xuống núi, lúc ấy những con còng bò đi kiếm ăn. Khi ánh đèn của những chiếc tàu thuyền đánh bắt cá lung linh tận phía xa, những đứa trẻ vùng biển tay cầm đèn pin, xách theo cái xô đi dọc bờ biển “săn” còng.
Còng biển có thể dùng để nấu cháo, nướng hoặc rang me chua.
Còng biển có hai loại đó là còng bùi có màu trắng và loại còng gió chạy nhanh và to hơn còng bùi. Để bắt được còng, phải dùng đèn pin rọi xuống mặt cát để dò lần theo dấu chân còng, tìm những con còng ẩn mình dưới lớp cát mỏng. Hoặc có những chú còng đang bò trên mặt cát, phát hiện có ánh sáng liền bỏ chạy thật nhanh, khi ấy mọi người phải thật nhanh tay lẹ mắt chạy theo rồi chụp. Kinh nghiệm để săn còng biển phải nhanh tay chụp từ trên xuống, nắm cả con còng trong lòng bàn tay cùng với cát, như thế còng sẽ không thể kẹp vào tay. Còn dùng tay cầm vào thân còng, rất dễ bị còng kẹp, vết thương dù nhỏ nhưng rất đau.
Sau một hồi săn còng, ai nấy cũng đều hớn hở. Tuy nhiên lúc ấy nhìn lại mới biết mình đã chạy một đoạn khá xa so với ban đầu. Thế là, ngó chừng “thành quả” đã đủ, cả bọn xách xô mang về. Trong số những món ăn từ còng, phổ biến nhất là món cháo còng. Cả bọn về đến nhà, người thì lo cho gạo vào nồi, người lo rửa, tách còng, gỡ lấy gạch còng để riêng ra rồi phần còn lại giã nhỏ, lọc qua nước. Đợi nồi cháo sôi sùng sục, cho phần gạch còng và nước lọc còng vào nồi cháo, nêm nếm gia vị.
Đơn giản như thế thôi có ngay nồi cháo thơm ngon, hấp dẫn. Sau khi chạy còng về vừa đói, vừa mỏi chân, nồi cháo múc ra, cả bọn rôm rả vừa thổi, vừa ăn. Ngoài ra, còng còn chế biến rang me chua ngọt, bóc từng con còng nhâm nhi vị me chua xen lẫn vị ngọt, kèm vị cay của tiêu. Hay món còng nướng trên bếp than hồng tỏa hương thơm lừng khiến ai nấy cũng đều hít hà, chưa ăn mà nước bọt đã túa ra.
Một buổi chiều cuối tuần, tôi về quê tránh cái nắng ngày hè ở phố. Đứa em họ lên lịch rủ nhau đi chạy còng. Thế là, vừa ăn cơm tối xong, các anh chị em trong nhà tập trung lại, theo hướng biển lên đường. Rộn ràng theo từng bước chân “săn” còng giữa không gian thoáng đãng, mát mẻ trên bờ biển, khiến ai nấy cũng đều thích thú. Nếu có dịp, mời bạn về vùng biển chạy còng cùng người dân nơi đây, chắc hẳn sẽ là trải nghiệm vô cùng thú vị.
Bài, ảnh: HUỲNH THẢO
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét