Năm 1986, tôi ra Hà Nội lần đầu tiên, bằng xe U-oát, đi chung với vị lãnh đạo công ty (đi họp ấy mà).
Hồi đó mới có cầu Thăng Long do Liên Xô làm, báo chí vẫn gọi là "công trình thế kỷ". Tôi mong được tận mắt nhìn thấy cầu Thăng Long, xin với bác phó giám đốc cho xe chạy qua cầu để ngắm. Bác ấy gạt đi, nói: Cầu là cái bắc qua sông ấy mà, có gì mà xem!Cầu Thăng Long
Nay tôi về Quy Nhơn cùng một số bà con để dự đám cưới. Quy Nhơn có cầu Nhơn Hội là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam (7 km). Mấy đứa nhỏ trong đoàn muốn được qua cầu đề chiêm ngưỡng. Gã tài xế phán một câu y hệt ông phó giám đốc năm nào: Cầu là cái bắc qua sông ấy mà, có gì mà xem! May là tôi còn biểu được hắn chạy qua. Nhưng chạy qua rồi, gã vẫn phán: Thấy chưa, cũng là cái bắc qua sông thôi! (ừm, có điều là ở đây bắc qua biển).
Chúng tôi đến khu du lịch Ghềnh Ráng, nơi có mộ và nhà lưu niệm Hàn Mặc Tử, có bãi Đá Trứng. Ai đã đến đây đều biết là khung cảnh tuyệt đẹp. Có bãi Đá Trứng, còn gọi là Bãi Hoàng hậu, vì ngày xưa hoàng hậu Nam Phương thường ra tắm. Có nơi để ta thăm và nhớ lại nhà thơ tài hoa đoản mệnh... Gã lái xe lại lên giọng hiểu biết: Chỗ này mở thành khu du lịch thật là thất sách. Chỉ có đá với biển không thôi, chán chết! (Hic!)
(Sau đó thì tôi biết đối với gã thì du lịch phải có cái gì. Khi đi qua chỗ có nhà hàng, quán ăn thì gã hăng hái tắp vô để "liên hệ trước"!!!)
Có một lần, tôi đưa một anh bạn trẻ là giám đốc một công ty lớn đến công tác tại Buôn Ma Thuột. Đêm, tôi đề nghị anh ta ngủ tại Buôn Đôn để hưởng thú vui giữa rừng, thay vì nghỉ ở những khách sạn sang trọng trong thành phố Buôn Ma Thuột (là những thứ đối với anh ta đã quá quen thuộc). Anh ta vui vẻ nhận lời. Chúng tôi ngủ đêm trong nhà sàn bên dòng sông Sê-rê-pốc. Dòng sông ì ầm cuộn chảy, xa kia là rừng nguyên sinh Yok Đôn, bên này là mấy cây Kơ-nia vươn cao. Thiên nhiên hùng vĩ làm sao! Tôi dự định sáng hôm sau là sẽ cho anh bạn trẻ cỡi voi đi dạo dưới sông, giữa rừng. Thế nhưng sáng sớm, anh bạn trẻ đùng đùng đòi về: Ở đây chán quá! Không có máy lạnh, không có quán bia (ôm), không có karaoke... Về Sài gòn đi! Vậy là không cỡi voi, đã vậy tôi còn bị anh ta gọi là... người rừng! (Hic!)
Lần nọ, tôi lên đỉnh Lang Biang cùng một số bạn bè là chủ doanh nghiệp. Cùng đi có các "mệnh phụ phu nhân". Lang Biang đồi núi chập chùng, khí trời lạnh buốt, thật tuyệt vời. Khi xuống núi, các bà càu nhàu: Đi lên đây đường đèo dốc thấy phát sợ, trời thì lạnh ngắt. Chán òm, hổng biết mấy ổng thích thú gì mà lên vậy! (Sau tôi cũng biết, nếu đi shopping thì các bà khoái hơn!)
Bởi vậy, đi du lịch phải có người cùng đi hợp tính hợp ý mới vui, nếu không thì dễ nản lắm!
Có lúc thèm đi du lịch bụi, lang thang tùy ý (như anh chàng Quycoctu), nhưng tuổi già sức yếu rồi, biết làm sao!
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét